Ta kể một câu chuyện hầu cho mọi người hình dung về chuyện đó. Hình dung con người, sự vật sinh động, cụ thể là nghệ thuật của những người có nghề văn. Phải dựng cảnh, dựng lại không khí, khi kể chuyện. Trong truyện còn có truyện là những câu chuyện nhỏ. Và có thể rao trước sắp tới nói gì; hoặc hai, ba người có thể đối đáp với nhau trong bài phóng sự.
1. Dựng cảnh
Dựng cảnh là sao? Ví dụ trong phòng học có gì, mình mô tả lại: ánh sáng bên ngoài rọi vào, những người bạn đang ngồi chăm chú nghe giảng bài… Tức làm sao nêu bật được bối cảnh căn phòng. Hồi nhỏ ta học làm văn kể chuyện có tả chó mèo, tả bạn mình. Bây giờ vẫn vậy. Nếu các bạn làm đúng như những gì đã được học hồi nhỏ, bao giờ cũng thành công. Nhưng đừng miêu tả ước lệ: người đó mắt sáng, mũi cao, má hồng…Như thế là không đúng thực tế, tròn trịa quá. Người ta không thể giống nhau. Có nhà văn nói nhìn trăm cái cây nhưng thấy trăm cái cây khác nhau hết.
2. Dựng không khí
Nhân vật sống ở đâu? Trong một môi trường nhất định. Tức phải nói về môi trường sống, tương quan của họ với môi trường đó và những người xung quanh. Phóng sự rất gần với văn chương. Nhưng trong văn chương người đẹp là đẹp hoàn toàn. Nguyễn Du tả “Làn thu thủy nét xuân sơn. Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”. Phải bậc kỳ tài mới tả được như thế. Nhưng đó là ước lệ, con người đâu có tròn trịa như vậy. Nguyễn Du tả một người con gái lý tưởng “ Kiều càng sắc sảo mặn mà. So bề tài sắc lại là phần hơn”. Tức dùng hình ảnh và so sánh nhiều. Nhưng văn báo của mình thì không nên ước lệ, mà đi vào lối sáo mòn.
3. Kể câu chuyện, sử dụng giai thoại
Xung quanh nhân vật luôn có những câu chuyện, giai thoại. Chuyện về cuộc đời mỗi người, cắt lát ra để viết, mang tính cá nhân. Ta viết hồi ký về cuộc đời để sau này con cháu đọc. Ở bên Tây cũng vậy. Nhiều người giỏi nhưng không viết văn hay thì sao. Bên đó có dịch vụ viết thuê quảng cáo trên Internet. Có những người nghề của họ là viết mướn, không cần ký tên, chỉ lấy tiền. Họ cũng có niềm hãnh diện: giúp người khác viết truyện. Tiền thuê không đắt, từ 500 đô đến 1.000 đô. Họ đăng trên Internet: ông bà muốn viết tiểu sử thì tôi giúp. Thứ nhất đề nghị ông bà sưu tập hình ảnh từ nhỏ tới lớn, văn bản thư từ chuẩn bị sẵn. Nghiên cứu những câu hỏi tôi sẽ hỏi. Tôi để máy ghi âm, hỏi ông bà trả lời. Họ làm khoảng mấy tiếng đồng hồ và vài ba lần như thế. Sau đó đem về viết rồi đem cho người thuê coi, trao đổi rồi viết lại, viết thêm. Đấy cũng là phóng sự, ký sự một cuộc đời.
4. Không hư cấu
Ta cần xây dựng truyện xung quanh một hình ảnh chủ đạo với nhân vật chính, có thể là bản thân mình. Hồi xưa có lối văn sáo: tôi sinh ra dưới một ngôi sao xấu, rồi cuộc đời tôi thế này, thế này… Đấy là văn chương rỗng, thực tế không như vậy. Đối với báo chí, truyện không hư cấu mới thuyết phục được độc giả.
Viết báo khác với viết văn. Nhà văn luôn dựa vào một nguyên mẫu rồi thêm mắm dặm muối. Người đó không đẹp thì lấy cái đẹp của người khác đắp vào. Đó là văn hư cấu. Còn văn của mình là văn sự thật. Dĩ nhiên không thiếu nhà báo lý tưởng hóa nhân vật của mình, đọc vào thấy giả. Nhân vật có xấu có tốt sao lại nhìn thấy toàn cái tốt? Ví dụ chuyện nghèo và học giỏi: đã nghèo là nghèo mạt rệp, nhà dột từ trên dột xuống. Họ cũng nghèo thật nhưng không đến nỗi vậy. Làm lụng vất vả áo quần không có mà mặc. Có một cái khố giống hai cha con Chữ Đồng Tử, cha mặc thì con không, nhưng nhờ con không mặc nên cưới được công chúa Tiên Dung. Việt Nam nhiều truyện hay như thế. Nào là Sơn Tinh Thủy Tinh, chuyện trả nỏ thần, ăn khế trả vàng … Mở ngoặc: các bạn muốn viết phóng sự, ký sự hay, cũng nên đọc lại những truyện đó.
5. Luôn có mở bài, thân bài và kết thúc
Bài tin không có kết luận, không “tóm lại là..”. Còn kể chuyện luôn có mở bài, thân bài và kết thúc, muốn tóm lại là cũng được. Nói chung, phóng sự là phóng cái sự ra, trình bày chuyện đó, ít bình luận, ít phân tích. Bài điều tra thì vừa chỉ ra, vừa phân tích, chứng minh cho độc giả thấy. Còn phóng sự không cần chứng minh, mà chỉ kể chuyện. “Mua vui cũng được một vài trống canh” như Nguyễn Du nói. Trên thực tế, ông “mua vui” đã 200 năm nay rồi.
6. Đúng đặc trưng của thể loại
Tại sao lại phân thể loại? Vì mỗi thể loại giải quyết một thứ. Thứ nhất, thể loại tin tức. Tin trực thuật là “chuyện chi nói lẹ ra đi”. Quốc hội ra luật, ta nói về luật đó và dành vài câu để nhờ chuyên gia phân tích thêm. Nhưng muốn viết một bài điều tra về luật đó, phải chứng minh nó đúng hay sai. Tức ý của người viết thể hiện rất rõ trong bài.
Đối với phóng sự thì “cái tôi” tuy có, nhưng phải rất ít. Không cần khoe: tôi đi, tôi thấy, tôi tới, tôi bắt tay, chào hỏi… Chỉ cần miêu tả và kể thật hay như một người nghệ sĩ đứng bên cánh gà giật dây các nhân vật trên sân khấu. Làm như thế bài của các bạn sẽ hay hơn. Nghề của chúng ta là đi, đứng, hỏi, quan sát để viết, sao lại phải khoe? Cái tôi phải rất mờ nhạt, đấy mới là phóng sự báo chí. Phóng sự văn chương như “Tôi kéo xe” của Tam Lang lại khác. Thời đó – năm 1935, khác bây giờ. Thời đó viết phóng sự là phóng sự văn chương.
Còn giờ là phóng sự hiện đại, cái tôi rất mờ nhạt. Cũng không cần phân tích gì nhiều, nhưng vẫn làm cho nhân vật nói lên được những gì tác giả muốn nói. Thể loại phải ra thể loại, nếu pha trộn thì đâu còn thể loại nữa. Vì thế phóng sự phải ra phóng sự, phóng cái sự ra; sinh sự chút đỉnh cũng được. Sinh sự nhiều là bài điều tra, bài phân tích, bài bình luận. Người ta nói viết hay là nhằm vào một chỗ và làm cho chỗ đó thật đẹp hoặc thật xấu; nếu trộn lẫn nhiều thể loại với nhau lại thành ra dở. Mà đã nói tới nghề văn thì phải có chữ nghĩa, có sáng tạo.
Bài phóng sự cần súc tích, đầy hình ảnh và nhiều thứ hay, tương đối khó cắt. Nhưng dù mở bài, thân bài, kết thúc đều rất khó cắt, người biên tập giỏi vẫn làm được. Báo viết hoặc đài truyền hình luôn có khung về thời lượng phát sóng hoặc khuôn khổ bài. Có những người viết bài đến 5.000 chữ. Viết thế chỉ đưa lên Blog riêng là được, chứ báo nào đăng cho nổi. Lúc đó biên tập viên làm gì? Họ cắt xuống còn 1.000 chữ. Một bài báo không bao giờ có thể hoàn chỉnh cho dù người viết rất chuyên nghiệp. Nhiều người là tiến sĩ gửi bài mà không cho cắt, trong đó đầy lỗi ngữ pháp. Lúc đó thường tòa soạn phải điều đình, không được thì đành “cảm ơn”. Tôi từng viết bài “Trong khi chờ bóng xẹp” phân tích tại sao không nên cứu bất động sản. Bài dài năm trang vì có nhiều ý, nhưng khi duyệt bị cắt, chỉ còn lại ba trang. Đẫu là bài chuyên đề, đưa ra hình bìa , vẽ cái quả bong bóng xẹp. Là người làm báo chuyên nghiệp, mình phải chấp nhận việc đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét